HỒN VIỆT

BÌNH AN CHO BẠN

LIÊN KẾT WEB

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LỊCH - ĐỒNG HỒ

MÁY TÍNH BỎ TÚI



DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TP LỚN

TP Nha Trang
Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast">

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

LỊCH THÁNG

NGHE NHẠC ONLINE

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN MỖI NGÀY

    MỜI DÙNG TRÀ

    MỜI CÀ PHÊ

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    TÌM TỈNH, TP Ở BẢN ĐỒ VIỆT NAM

    CHUYỂN NGÔN NGỮ


    TIN TỨC MỚI

    GD

    ẢNH CON GÁI MINH HIỀN

    Scan0005.jpg

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết về Bố > Về Bố >

    Ba yêu của con!

     

    Hôm nay trời nắng to, lên giường mà không sao ngủ được, vật lộn mãi với cái nóng tôi cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào. Đang mơ màng chợt nghe tiếng ba đánh thức dậy đi học, đang trong cái tình trạng “thèm ngủ” tôi cằn nhằn và không chịu dậy. Vả lại hôm nay trời nắng to, phải tự đi xe, lại còn học thêm Văn nên tôi chẳng muốn đi tí nào, cứ nằm lì ra đó mặc cho ba gọi rát cổ họng.

    Một lát sau không thấy tôi xuống ba quyết định lên phòng gọi, vờ ngủ tiếp, cứ tưởng ba sẽ tha và cho nghỉ học ở nhà như mấy lần trước mà tôi van mệt, nhưng lần này thì khác ba kéo tôi dậy rồi mắng. Cuối cùng cũng phải dậy đi học, nhăn nhó mặt, buồn bã đạp xe đi mà không thèm nói với ba một câu nào. Rồi buổi học cũng kết thúc nhanh, lớp học tan cả lũ kéo nhau về. Những đám mây từ đâu kéo về làm bầu trời dần đen mịt, những hạt mưa lấm tấm bắt đầu rơi, cả bọn cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà cho khỏi ướt, riêng tôi tôi cứ từ từ đi thật chậm, cố tình về nhà trong tình trạng “ướt mẹt” rồi lăn đùng ra ốm để hôm sau không phải đi học thêm Văn nữa. Về nhà người tôi ướt hết, ba hỏi tôi sao không nghe lời ba mang áo mưa đi, rồi bảo vào thay áo quần nhanh kẻo bệnh. Nhưng tôi vẫn cứ im lặng và lại cố tình thật chậm, ba nhìn tôi rồi thở dài…

    Tối đó không ăn cơm cùng cả nhà, tôi cảm thấy mệt, người nóng bừng, rồi những cơn ho dữ dội làm tôi khó thở. Mẹ lấy thuốc, ba đứng cạnh nhìn tôi uống từng viên, trông ba buồn lắm. Sáng hôm sau phải nghỉ học, mẹ tới trường từ sớm nên ba thay mẹ chăm sóc tôi. Xế trưa mẹ cũng đã về, sau bữa cơm tôi vào nghỉ trước nhưng không sao ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyên hôm qua. Trăn trở mãi, xuống phòng mẹ kiếm vài cuốn truyện đọc cho dễ ngủ, nhưng bất chợt chân nặng trịch và không sao bước thêm được nữa khi đứng ngay trước phòng ba mẹ. Trước mắt tôi bây giờ là những giọt nước mắt, không phải của tôi, cũng không phải của mẹ mà là của ba. Tròn xoe mắt tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy những giọt nước mắt ba rơi. Trong nỗi tò mò, tôi đã lùi về một góc ngoài bên cánh cửa để nghe “lỏm” xem ba mẹ đang nói chuyện gì và tại sao ba lại khóc. Ngạc nhiên vì ba khóc tôi lại càng ngạc nhiên hơn vì người làm ba khóc là chính là mình. Năm phút rồi mười phút rồi mười lăm phút, càng nghe càng thương ba, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi trên đôi má bé bỏng, người tôi như chết lặng…

    Lúc này đây, muốn xô cửa phòng chạy vào ôm cổ ba và nói với ba lời xin lỗi nhưng chân tay tôi nặng trịch không thể rê bước đi chứ không nói là chạy nữa. Đứng một hồi lâu cố lấy lại thăng bằng và rê bước lên phòng, rồi úp mặt xuống gối, cắn chặt môi để cho nước mắt cứ tuôn ra, vừa khóc vừa suy nghĩ lại mình. Bấy lâu nay ba luôn dành tình thương, chăm sóc  dạy dỗ, cho chị em tôi cái những quý giá nhất trong cuộc đời mà ba có nhưng chúng tôi chưa ai có thể đền đáp lại công ơn to lớn đó của ba. Lúc nãy nghe ba tâm sự với mẹ mà tôi cảm thấy xấu hổ với tình thương của ba, tôi chưa xứng đáng để được nhận từ ba tình yêu cao cả đó. Ba bắt tôi đi học không chiều tôi như mọi khi bởi năm nay là năm cuối cấp rồi, ba muốn tôi đạt kết quả cao trong kì thì đó. Ba đặt tất cả niềm tin, lo lắng cho tôi từng li từng tí, vậy mà tôi lại làm ba phải khóc, làm ba mất cả niềm tin ở con gái Út.

    Giận mình đã làm ba buồn, tôi nhớ câu nói của ba “ba muốn được sống lại tuổi thơ dù chỉ một phút thôi cũng được, để được nội ôm ấp trong vòng tay ấm áp”. Tôi thương ba quá, giá như tôi biết trước tất cả thì đã không làm ba buồn, không vòi vĩnh, nũng nĩu ba. Ba dành tất cả tình thương, chăm chút cho cô công chúa nhỏ của mình để được hạnh phúc, và được trở về cái tuổi thơ khó khăn, cực khổ nhưng ba cảm thấy vui và ấm áp hơn.

    Trước những ngày giải phóng Sài Gòn, cuộc sống của dân ta còn nhiều khó khăn vất vả nên có lẽ cái tuổi thơ của những đứa trẻ thời này không được sung túc như bây giờ. Tuổi thơ của những đứa trẻ thời này chỉ là những thú vui cùng bạn chăn trâu, mò cua bắt ốc, bắt cá, thả lươn,… hay vui sướng khi có cái áo mới, có nắm cơm vắt ăn để không phải ăn sắn, ăn khoai… Tuổi thơ của ba tôi cũng vậy. Cũng chỉ là niềm mơ ước nhỏ nhoi đơn giản nhưng chứa chan hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ. So với những đứa trẻ cùng trang lứa có lẽ ba khổ hơn nhiều, nghe ba kể mà thương. Suốt ngày đi chăn trâu ở trên đồi rồi lại ra đồng, mặc cho trời nắng gắt hay mưa to, mặc cho những tiếng bom Mĩ thả, mặc cho tất cả thì ba vẫn cứ đi… Ba nói tuổi thơ của ba khổ lắm, suốt ngày đói nhưng ba đâu có van la một tiếng nào. Ba đi chăn trâu đói lắm cũng chỉ biết kiếm cái gì đó ăn đỡ, đi hái củi hay bẻ rành rành ở trên đồi ba thường hái hạt móc, hạt sim, hạt ấm ăn cho bớt đói để đêm về nằm thao thức không ngủ được vì “xót ruột”.

    Ba lên năm bà nội sinh em, ông phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, là anh cả trong nhà nên ba phải gánh vác việc nhà thay nội dù còn rất nhỏ. Ba chăm sóc nội từng tí và tỏ ra rất xứng làm anh cả, ba thương cô Liệu (cô kế ba) lắm, ba hay nhường cho cô lúc thì củ khoai, lúc thì nắm cơm vắt, ba hát “à ơi” ru cô út ngủ khi bà mệt hay lúc bà mắc việc. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ở cái tuổi thơ lên ba lên năm đáng lẽ ba và cô được chăm sóc, được nội ôm ấp và trao tình thương yêu nhưng có lẽ, hạnh phúc nó chưa mỉm cười với ba- một đứa trẻ vừa lên năm thì phải rời xa người mẹ và người em gái vừa tròn tháng tuổi. Bà nội đi rồi ba sống cùng ông nội và người em gái vừa tròn ba tuổi, ba thương ông lắm, ba thương cái cảnh gà trống nuôi con của ông, thương ông phải chịu cái cảnh mất vợ mất con trong cùng một lúc, thương ông vất vả lo cho hai đứa con nhỏ, lặn lội sớm hôm để kiếm cái ăn cái mặc trong thời bao cấp khó khăn này. Có nhiều lúc ba khuyên nội nên đi thêm bước nữa để vui vẻ khi về già, nội chỉ cười ôm ba và cô vào lòng rồi nói: “ba sẽ đợi lúc nào con trai ba chững chạc hơn, con gái ba lớn hơn thì lúc đó ba mới vui vẻ đi thêm bước nữa”.

     

    Tới lúc ba lên mười tuổi, đã cứng cỏi hơn, mạnh dạn hơn, biết nhiều cái mới, hiểu hơn về cuộc sống, cũng là lúc nội đi thêm bước nữa. Ba tôi không coi người vợ mới của nội là người xa lạ, không hề coi cái chuyện mẹ ghẻ con chồng tí nào, và cũng chẳng tị nạnh với đứa con riêng của bà nhỏ hơn ba. Ba coi bà là người mẹ ruột của mình, thương bà như mẹ, thương con bà như em trai ruột của mình bởi ba nghĩ “mình có thương bà thì bà mới thương ông để rồi bà còn chăm sóc ông nữa”. Mấy năm sau bà nội sinh thêm chú, ba đã trưởng thành hơn, lúc này ba đã phải vượt hàng chục cây số để đi tới trường, đường lúc đó chỉ là đá núi lô nhô, cỏ cây um tùm, bạn bè ít người đi học lắm vậy mà ba vẫn gắng kiếm cái chữ không để nó đứt gánh giữa đường. Ba đi học xa, sáng bà làm cho ba gói cơm vắt hay củ khoai ăn dọc đường, trời chưa sáng ba phải dậy để đi cho kịp, chiều trời đen mịt ba mới về tới nhà, ngày nào nghỉ học ba lại đi chăn trâu, hái củi về cho bà, rồi đi bắt cá thả lươn,…

    Dù mệt nhưng ba vẫn cảm thấy vui, hạnh phúc bởi ba thấy ông nội vui, thấy bà không phân biệt đối xử “con ông, con bà”, ba thấy các em của ba đều dần lớn khôn, được đi học như những đứa trẻ khác, ba vui vì ba vẫn tiếp tục tới lớp, được sống trong mái nhà ấm áp có tiếng cha, tiếng mẹ, tiếng các em. Cứ ngỡ rằng cả nhà sẽ mãi bên nhau như thế, cho dù có đói, có khổ thì ba vẫn hạnh phúc. Nhưng thêm một lần nữa cuộc sống lại trêu ba, mang đến ba một thử thách nặng nề, cắt từng đoạn ruột trong ba, dày vò ba trong những cơn đau mất mát người thân. Lại thêm một lần nữa ba phải chịu cái  cảnh  “mồ côi”, chịu nỗi đau rời xa người em trai suốt ngày cùng ba tắm mát dưới sông, cùng ba đi thả trúm bắt lươn, bắt cá, rồi chăn trâu ngoài đồng cỏ. Vậy là từ đó ba không còn được nhìn thấy ông nội nữa, ba không còn được nhận cái hơi ấm từ ông trong những ngày đông giá, ba không còn được nghe những lời ông nói hay ông quát ba khi ba làm gì sai hay những khi ba trốn học.

    Ba căm thù những quả bom của thằng Mĩ, bởi chính nó đã làm ba mất đi hai người thân mà ba thương yêu biết mấy, ba ghét chiến tranh, ghét những cái gì phá hủy cuộc sống, phá hủy con người. Ba vẫn tiếp tục đi học sau những ngày phải đối mặt với nỗi đau, ý chí quyết tâm của một cậu bé vừa tròn mười bảy tuổi vô cùng mạnh mẽ, ba quyết định vượt qua nỗi đau bằng những trang sách vở chứ không phải bằng những giọt nước mắt, bởi ông bà nội luôn muốn ba có cái chữ, muốn ba được học hành tới nơi tới chốn thì sau này mới thoát khỏi cái nạn cơ cực. Ba thương ông, thương bà không muốn làm ông bà phải buồn, không muốn ông bà ở dưới suối vàng phải bận tâm về ba. Rồi nỗi buồn cũng nguôi trong ba, ba tiếp tục học và chăm sóc các em, ba vẫn thương bà như những ngày đầu bà mới bước vào nhà thay bà nội đảm đang chăm sóc ba, cô Liệu và cả ông nội nữa.

    Khi ông mất, ba càng thương bà nhiều hơn, bởi ba thương cái cảnh “mẹ ghẻ thương con chồng của bà”, thương bà vì một lúc phải xa chồng và đứa con thơ mình đứt ruột đẻ ra. Thế nhưng, có lẽ cuộc sống của con người luôn cần tình yêu để vun đắp vào những mảnh vỡ, nên bà cũng đã ra đi tìm hạnh phúc mới để lại những đứa con thơ, nhỏ dại đang cần sự nâng đỡ của mẹ. Ba cũng hiểu bà, không giận hay ghét bỏ bà gì cả bởi ba biết bà đã bù đắp cho ba và cô trong những ngày thiếu tình thương của mẹ, bà cũng đưa ông ra khỏi cái sự cô đơn, thoát khỏi cái cảnh gà trống nuôi con. Bây giờ mình ba vừa đi học, vừa phải gánh vác cả gia đình cùng ba đứa em thơ, ba thương cô Liệu lắm bởi cô phải gánh vác công việc của người phụ nữ trong gia đình khi cô còn rất nhỏ. Trong cái thời bao cấp gian nan đó, đối với những đứa trẻ mồ côi như ba, cô Liệu và hai chú đều phải chịu cái sự cơ cực, nhận những ánh mắt khinh thường từ những gia đình khá giả có tổ ấm đầy đủ, bởi vậy ba buồn lắm, ba cố gắng học, tìm cách cho cô, chú được tới lớp để họ không nhìn ba, cô và các chú bằng cái ánh mắt khinh bỉ như vậy nữa. Tới lúc giấy báo Đại học về, cầm nó trong tay ba vui sướng và hạnh phúc biết mấy, nhưng ba lại vừa mừng vừa lo, ba mừng vì mình đã đỗ Đại học như ước mơ bấy lâu mà ba ấp ủ mãi, ba mừng vì mình đã làm đúng tâm nguyện của nội, ba lo sợ không có tiền đóng học phí, không có tiền để ba ở trọ, ba lo ba đi học sẽ chẳng có ai gánh vác việc gia đình.

    Từng đêm ba dằn vặt mãi, nếu không đi học thì sẽ uổng phí cả đời người, mất hết bao công sức mà ba đã bỏ ra từng ngày, từng tháng để có ngày hôm nay. Trong ba cái công sức ba bỏ ra mất đi để lo cho em thì cũng bằng lòng nhưng làm sao ba có thể dám gặp ông bà nội ở dưới suối vàng được, ba buồn lắm, trăn trở mãi, ba phải tìm cách để vẹn cả đôi đường. Và rồi ba quyết định lên đường đi học, vừa học vừa làm thêm để nuôi sống bản thân, còn ở nhà cô Liệu cùng hai chú vừa học, vừa làm lụng kiếm miếng cơm sống từng ngày. Ba đi học lâu lắm mới về, phần vì phải kiếm việc làm để nuôi hai chú đi học, phần vì công việc trong cái thời bao cấp tàn ác nó đày đọa, nên cô Liệu phải bỏ học để nuôi hai chú đi học khi cô đang học lớp 10. Bà con họ hàng thương cô nhưng ai cũng khốn khó, có giúp cũng chỉ giúp được ngày một ngày hai chứ không giúp cả đời được, cô không báo cho ba biết tin chỉ sợ ba buồn rồi lại nghỉ học. Tới khi có kì nghỉ dài ba mới về nhà thì mới biết cô đã nghỉ học để nuôi hai chú, nhưng cô không cho ba nghỉ học, cô bắt ba phải đi học để không bị người ta “khinh”. Càng nghĩ ba càng thương cô, ba buồn rồi khóc, cô biết nhưng chỉ lặng im…

    Thế rồi thời gian cũng qua nhanh, ba cũng ra trường với tấm bằng loại giỏi, cả dòng họ tôi ai cũng vui mừng và hãnh diện về ba - cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn. Ba vui lắm, ba cảm thấy mình đã làm được điều ông bà nội mong muốn, ba vui vì ba đã vượt qua mọi khó khăn và làm đúng tâm nguyện của nội. Vì điều kiện gia đình còn khó khăn nên ba quyết định vào Bộ Đội, một thời gian sau cô Liệu có chồng vào Quảng Trị sống và xin việc làm, hai chú cũng ra trường có việc ổn định. Lúc này ba mới lập gia đình xây tổ ấm mới. Dần rồi hai chú cũng tới lúc xây dựng tổ ấm riêng, việc cưới hỏi của hai chú ba lo chu đáo thay ông nội để hai chú không phải buồn. Khó khăn trong những năm đầu nhưng sau gia đình tôi cũng ổn định và dần khá lên, lúc này ba đi làm xa mẹ thay ba gánh vác việc gia đình từ lớn đến nhỏ nên ba thương mẹ lắm, ba vui vì đã tìm cho mình được người bạn đời như ý.

    Ba rất coi trọng việc thờ cúng Tổ tiên ông bà, có lẽ vì ba là con trưởng nên các dịp lễ Tết, ngày giỗ của ông bà ba lo chu đáo, làm theo tâm đức của ba. Tâm nguyện của ba là xây dựng lại nhà thờ họ, để đền đáp công ơn của các bậc ông cha ở trước đã dẫn đường cho con cháu đi lên. Ba đã cố gắng để bây giờ tâm nguyện của ba đang được dần hoàn chỉnh qua bàn tay của những người thợ khéo léo xây từ phần thô tới phần sơ, rồi những bước tiếp theo để hoàn chỉnh nhà thờ mới.

    Dường như cái về với tuổi già ba lại càng nhớ tới những kỉ niệm của ngày xưa, có những lúc thấy ba lặng lẽ một mình trong phòng khách, tôi hiểu ba đang nghĩ gì. Có đôi lúc chút kỉ niệm xưa chợt về trong ba đã làm ba nhớ ông bà nội nhưng ba không khóc bởi ba đã hoàn thành tâm nguyện của nội, làm cho nội ở dưới suối vàng được hạnh diễn về ba, ba đã xứng đáng trở thành người con hiếu thảo của ông bà. Ba mong chúng tôi nhanh chóng trưởng thành, vững bước trên con đường đời phía trước! Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng là con gái Út của ba, tôi sẽ mạnh mẽ để bước trên con đường đầy chông gai mà ba đã từng đi qua bởi tôi biết sau mỗi bước chân của tôi luôn có ánh mắt đầy niềm tin của ba…

    (YUME)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Minh Phú @ 21:09 26/12/2012
    Số lượt xem: 670
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THƯ GIÃN...hihi

    XEM TRUYỆN CƯỜI

    CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ - SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Bản quyền thuộc về Hoàng Minh Phú- Trường Tiểu học Cam Đức 1-Cam Lâm-Khánh Hòa