HỒN VIỆT

BÌNH AN CHO BẠN

LIÊN KẾT WEB

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LỊCH - ĐỒNG HỒ

MÁY TÍNH BỎ TÚI



DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TP LỚN

TP Nha Trang
Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast">

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

LỊCH THÁNG

NGHE NHẠC ONLINE

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN MỖI NGÀY

    MỜI DÙNG TRÀ

    MỜI CÀ PHÊ

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    TÌM TỈNH, TP Ở BẢN ĐỒ VIỆT NAM

    CHUYỂN NGÔN NGỮ


    TIN TỨC MỚI

    GD

    ẢNH CON GÁI MINH HIỀN

    Scan0005.jpg

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết về mẹ > Về mẹ >

    Mẹ và chúng tôi

    Tôi chưa phải rời khỏi ghế phổ thông, chưa một lần nào sống xa nhà quá nữa tháng, hay nói cách khác tôi luôn được bảo bọc trong gia đình. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều đã có quá nhiều thứ thay đổi trong gia đình tôi đặc biệt là chính tôi và các anh chị tôi, điều mà tôi đã không hề hay biết cho đến một ngày…

    Mẹ và chúng tôi
    Đó là một buổi tối, trời chỉ mưa râm râm, bố tôi đi họp tổ dân phố, anh trai tôi lãnh tháng lương đầu tiên nên đi chơi với bạn bẹ, các chị gái tôi, người bận làm người mắc chuyện gia đình bên chồng, người ở xa không ai về cả. Trong căn nhà tôi lúc đó chỉ có mẹ ở nhà dưới xem tivi còn tôi ngồi chat chit cùng bạn bè.Tôi thấy chợt thấy khát nên rời khỏi máy và đi xuống nhà. Mẹ tôi, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bố kia đang bóc chôm chôm ăn. Tôi không biết nên diễn tả cảnh đó ra sao ngoài ngôn từ bình dân thế này. Vì chính xác là thế, mẹ tôi đang ăn chôm chôm, và tôi thấy lòng mình làm sao đó. Chưa bao giờ tôi tự  dưng thấy muốn rơi nước mắt thế này.

    Có vẻ như mẹ tôi khác với mọi khi tôi nhìn thấy, mẹ trong có vẻ già hơn, ốm hơn. Đứng trên các bậc cầu thang tôi nhìn thấy điều đó, đôi mắt sâu hơn, tóc ít hơn và pha màu muối tiêu nhiều hơn, đôi bàn tay kia cũng gầy gầy xương xương nhiều hơn. Tôi ngỡ ngàng với những gì mình thấy, phải chăng nó quá xa lạ? Một thứ gì đó đang tồn tại nơi cổ họng tôi. Mẹ tôi vừa ăn vừa bóc vỏ quả cho sẵn vào hộp cho tôi và anh trai vừa nhìn đồng hồ rồi xem mấy giờ.

    Mưa bên ngoài bắt đầu to hơn, mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa, một vẻ mặt trông ngóng đầy lo lắng. Mẹ sợ bố tôi ướt vì khi đi ông không mang theo dù, mẹ lo cho anh trai tôi sẽ vì mưa mà không về được. Mẹ nhấc điện thoại gọi hối thúc nhưng dường như không ai bắt máy. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bắt đầu lộ rõ. Tôi nhớ lại lúc ăn cơm, mẹ đã nhìn rất nhiều lần ra ngõ, cái nhìn xa xăm, anh trai tôi bảo chỉ đi uống nước với bạn nhưng tới giờ cơm vẫn chưa về. Mẹ đang lo về điều này, mẹ thở dài, trong đôi mắt mẹ lúc ấy còn ẩn chứa một nỗi buồn, các chị tôi không ai về cả. Có lẽ đó là điều làm mẹ hụt hẫng nhất, mới sáng nay mẹ tôi còn nói như chắc với tôi là hôm nay cuối tuần các chị sẽ về, mẹ còn hí hửng đi mua trái cây và những món ăn ngon cho gia đình, thế mà…. Trái cây đó, thức ăn ngon đó, tất cả đã bày ra sẵn nhưng ở cái bàn ăn dành cho 1 đại gia đình sao chỉ có ba người? Sao lại vắng tanh như thế?

    Chỉ vì một cú điện thoại thôi “mẹ! con sốt rồi, hôm nay con không về” mẹ lại tức tả đi mua cái này cái nọ sáng mai kiếm người gửi lên thành phố cho chị. Chỉ một cú điện thoại thôi ” mẹ! trời mưa chắc con không chở bé lên được”.. “mẹ! con đi chơi với bạn”…. và thế là mẹ lại im lặng chừa riêng từng phần thức ăn, im lặng làm hết những việc cần làm. Có lẽ đó là ngày mẹ buồn nhất, tôi sống mười mấy năm trong gia đình này nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra điều này, tôi thấy mình quá vô tâm.

    Mẹ và chúng tôi
    Tôi nhớ về quá khứ, những ngày thơ bé của tôi, những ngày mà các anh chị em tôi chưa ai rời khỏi gia đình để tìm hướng đi riêng cho cuộc sống. Những ngày ấy thật vui, chúng tôi tuy thiếu thốn vật chất nhưng hề bao giờ chúng tôi thiếu thốn nụ cười, những buổi cơm lúc nào cũng vui vẻ và đông người, những buổi tối như thế này cũng thế, lúc nào cả gia đình cũng tụ quanh cái tivi nội địa bé xíu xem phim trên tivi có khi là xem đĩa mướn. Những viễn cảnh trong quá khứ và hiện tại thực quá khác nhau. Chính tôi khi nhớ lại cũng phải giật mình với nó. Đâu rồi những ngày tươi đẹp đó? đâu rồi gia đình thân yêu của tôi? Rốt cuộc thì cái gì đã làm gia đình tôi trở nên như thế này?
    Thời gian trôi qua, tất cả chúng tôi đều đã lớn, đều đã thay đổi, trừ tôi ra thì các anh chị tôi không ai còn phụ thuộc nhiều vào gia đình cả, mỗi người đều có hướng đi riêng, có gia đình riêng, chỉ có mẹ tôi là vẫn thế, ngoài những nét già nua theo thời gian kia mẹ chẳng khác ngày trước là bao, vẫn dáng đi ấy và vẫn những lo lắng cho con cái ấy, cái lo ngày trước là lo cho con ăn học và cái lo bây giờ là lo con bị cạm bẫy của cuộc sống cám dỗ.
    Chúng tôi thích tự do, không ai thích sự quản thúc của gia đình cả và đó làm chúng tôi khác mẹ. Mẹ thích làm những công việc như khâu vá áo, xem ti vi, đọc sách báo hoặc vui hơn là ngồi bói bài những khi rỗi rãi còn chúng tôi thì thích đi với bạn bè, hoặc không thì ngồi với máy tính. Mẹ muốn bình yên trong nhà thôi hoặc lâu lâu là đi chùa, còn chúng tôi thích đi la cà khắp nới muốn đi thật xa, tung tăng bay mãi như những cánh chim. Mẹ tôi thích nghe nhạc ca cổ, tân cổ còn chúng tôi thích nhạc sôi động, những bản rock, hay trầm hơn là ballad. Cùng một gia đình, nhưng có thể thấy 2 thế hệ quá khác biệt nhau. Tuy nhiên một điều tôi không giải thích được đó là mẹ hiểu chúng tôi, mẹ luôn biết chúng tôi cần gì, luôn nhận ra được chúng tôi đang ra sao chỉ qua những nét mặt.

    Còn chúng tôi có lẽ chẳng ai nhận ra điều này cả, sự tất bực của cuộc sống đã kéo các anh chị tôi và cả tôi nữa dần ra khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, chúng tôi mãi lao vào những thú vui của cuộc đời và quên mất mẹ đang ở nhà chờ đợi chúng tôi. Tôi thấy thật đáng thương cho chính tôi, khi tôi vẫn còn ở nhà mà lại chẳng bao giờ quan tâm mẹ, chẳng bao giờ tôi nhận ra mẹ luôn yêu thương tôi, cái tôi làm chỉ là luôn chau mày, nhăn mặt khi mẹ mắng, chỉ thấy khó chịu khi đang vui vẻ với bạn bè mà bị mẹ gọi về. Tôi biết ở nhà một mình là rất rất buồn, thế mà đôi lúc tôi cũng bỏ đi chơi, mặc cho ở nhà mẹ chỉ lủi thủi với tivi xem những chương trình trong sự vô vị. Tôi biết xem tivi một mình rất chán nhưng tôi chẳng bao giờ xuống xem cùng mẹ, lúc nào cũng chỉ cắm cúi vào máy tính để xem những bộ phim mình thích, chat chit với bạn bè thau đêm. Tôi biết ăn cơm một mình dù đồ ăn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngon miệng, ngay cả tôi những ngày bố mẹ đi đám giỗ cũng chẳng bao giờ tôi muốn nấu ăn cho riêng mình, không phải vì lười nhưng ăn một mình nhạt nhẽo lắm, thế mà tôi lại luôn sẵn sàng bỏ bữa ở nhà để la cà hàng quán với bạn bè sau khi tan lớp học thêm.

    Mẹ và chúng tôi

    Và tôi cũng thấy thật tiếc cho các anh chị tôi, khi chẳng bao giờ họ được ăn những món mẹ nấu thường xuyên bằng tôi, thật tiếc khi họ mệt mỏi, vấp ngã chẳng được mẹ canh bên động viên, thật tiếc khi họ bệnh chẳng có mẹ săn sóc cho từ đồ ăn đến từng viên thuốc cho tôi. Và đặc biệt là không bao giờ nhận ra một điều rằng trong lòng mẹ luôn chỉ có họ, luôn mong ngóng họ mỗi ngày. Sẽ không bao giờ các anh chị tôi biết mẹ yêu thương họ đến nhường nào.Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi khẽ giật mình. Anh trai tôi về, gương mặt mẹ tôi sáng hẳn, mẹ vội cầm cây dù ra mở cổng, mẹ nhường hết phần dù che cho anh tôi dù rằng anh đang mặt áo mưa, mẹ ướt sũng phần vai nhưng tôi thấy mẹ chẳng bực về điều đó như tôi khi bị ướt mưa như thế, đơn giản vì mẹ thấy nhẹ lòng hơn khi anh trai tôi đã về nhà an toàn.

    Mẹ và chúng tôi

    Tôi im lặng vào phòng tắt máy khi đang dang dở cuộc nói chuyên với mấy đứa bạn, để suy nghĩ, để chiêm nghiệm một điều rằng : “mẹ” tiếng thật dễ gọi, thậm chí chúng ta đã có thể gọi ngay từ khi bập bẹ được những tiếng đầu tiên thế nhưng mấy ai hiểu được trọn vẹn chữ ấy? mấy ai hiểu được tại sao chúng ta lại gọi người đã mang chúng trong bụng suốt chín tháng mười ngày, nuôi nấng chúng ta, chăm sóc chúng ta từng chút một ấy là “mẹ”?Thật khó lí giải….

     

    Thiên Sứ Tình Yêu


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Minh Phú @ 21:30 26/12/2012
    Số lượt xem: 428
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THƯ GIÃN...hihi

    XEM TRUYỆN CƯỜI

    CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ - SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Bản quyền thuộc về Hoàng Minh Phú- Trường Tiểu học Cam Đức 1-Cam Lâm-Khánh Hòa