Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Người mẹ trên nương
Cả cuộc đời mẹ lầm lũi với sương nắng, mặt cứ cúi gầm xuống xuống lưng đồi. Những đồi ngô, nương sắn từ đôi tay chai sần của mẹ cứ mùa mùa nối mùa xanh mơn mởn lên rồi lại vàng ruộm đi trong nắng chiều… Mẹ chỉ biết có nương rẫy mà thôi, mẹ không biết nối tiếp những ngọn đồi dài tít tắp, nối những cánh rừng bao la kia là nơi nào, mẹ cũng chẳng biết ngoài rìa rừng kia có cuộc sống nào khác nữa không.
Mẹ lấy chồng từ năm mười lăm tuổi và mười sáu tuổi thì mẹ đã địu Mai đi khắp những nương đồi dài tít. Một cái chữ bẻ đôi mẹ cũng không biết, sau mười năm về làm dâu nhà người mẹ đã có sáu đứa con.

Năm nay Mai mười năm tuổi, dù cuộc sống giữa miền sơn cước này vất vả nhưng Mai vẫn lớn lên càng ngày càng đẹp như bông hoa rừng. Là chị cả, bao nhiêu vất vả Mai là người gánh trước tiên, cái gì Mai cũng khéo léo, lại chăm chỉ hay làm nên có nhiều chàng trai để ý. Nhưng Mai chẳng muốn lấy chồng đâu, Mai thích học cái chữ lắm, niềm vui của Mai là được đến trường. Mong ước sau này của Mai là trở thành một cô giáo, mang cái chữ về xây dựng bản làng, Mai không biết cái chữ có thể xây dựng bản làng như thế nào nhưng Mai thích làm cô giáo lắm.
Mai học giỏi, ngoan ngoãn nên các thầy cô và các bạn ai cũng quý. Nhiều đứa bằng tuồi Mai ở trong bản hầu như chỉ học hết lớp năm thôi. Vì trường tiểu học ngay gần bản, với lại đi học thì cũng chẳng tốn kém gì, sách vở được nhà nước cấp cho hết rồi, các cô giáo lại tốt nữa nên nhiều người thích đi học lắm. Nhưng khi mấy đứa học đến lớp sáu, lớp bảy thì bố mẹ chúng lại bảo, chúng đã lớn rồi đã đến tuổi đi làm để giúp đỡ bố mẹ, nếu cứ đi học suốt thì không có ai đỡ đần việc nương rẫy gì cả, đến mùa giáp hạt lại thiếu thóc gạo mà ăn, khổ lắm, thế là nhiều đứa phải bỏ học. Nhiều người mắng con khi chúng đòi đi học tiếp: “Mày đi học cái chữ, có no được cái bụng không? Cán bộ ai cũng bảo đi học được cái chữ thì thoát cái nghèo, nhưng mà mày đi học đã bao nhiêu mùa rẫy rồi, có thấy thoát được cái nghèo đâu?...” Ở cái bản này người ta chỉ biết có nương rẫy mà thôi, hết mùa ngô lại mùa lúa, ngoài ra không có cây gì khác. Mỗi năm chỉ ba bốn lần họ xuống dưới chợ của người Kinh để mua những thứ như muối ăn, vải vóc, kim chỉ, Cuốc, xẻng... Khốn nỗi chỉ có mấy thứ đó cũng đã đi mất mấy yến Ngô rồi, nên nếu không cần thiết thì mọi người chỉ ở trong bản làm nương thôi, chứ cũng chẳng xuống chợ mà làm gì tốn kém lắm. Chỉ có Tết, ngày Quốc khánh và mấy ngày lễ đầu mùa xuân họ mới kéo nhau đi xuống dưới chợ mà thôi.
Đến trưa muộn, Mai mới về được tới nhà, Mai để bó củi nặng trịch sau lưng xuống góc sân, không thấy các em ra đón như mọi khi, Mai thấy lạ hay cả nhà đang đi ngủ trưa hết rồi. Mai bước về phía cửa định vào nhà nhưng bỗng dừng lại, là cô Huệ, cô đang nói chuyện với bố mẹ Mai. Cô liền nép sau cánh cửa nghe ngóng, một niềm hy vọng đang dần trở lại trong cô. Cái ước mơ được đến trường nhỏ bé mà lại xa vời quá, nhất là đối với những đứa trẻ ở bản Thung này.
Bố Mai muốn cô bé nghỉ học ở nhà giúp đỡ bố mẹ làm nương rẫy, “Nhà đông con mà đứa nào cũng cứ đi học suốt thế thì lấy gì mà ăn?” - bố Mai bảo. Nhưng dường như bố mẹ càng cấm Mai lại càng khao khát mãnh liệt hơn, ước mơ được đến trường ước mơ trở thành cô giáo cứ ngày càng âm ỉ. Nhiều đêm Mai khóc trong chăn, có hôm theo mẹ lên nương Mai cũng khe khẽ đi theo sau mà giấu lệ. Mẹ biết điều đó, mẹ đau lòng cho con gái mẹ, mẹ bỗng tự nhìn lại cuộc đời mình trong suốt ba mươi năm qua, một cuộc đời chỉ gắn bó với nương rẫy. Năm nay mẹ mới ba mươi tuổi thôi mà nhìn như bốn mươi vậy vì cuộc sống vất vả nên mẹ mới già nhanh đi như thế. Mẹ bỗng thương Mai vô cùng, cô con gái đầu lòng mẹ dứt ruột đẻ ra. Mẹ quyết định cho Mai phải đến trường bằng được, nhưng làm thế nào để cho bố Mai đồng ý đây? Bố Mai cũng giống nhiều người đàn ông trong bản rất thích uống rượu, ông hơn mẹ Mai gần chục tuổi, lấy vợ muộn vì nhà nghèo đông anh em mà ông lại là anh cả trong gia đình nên phải lo cho gia đình trước, ông cũng biết ít cái chữ. Trước đây ông vốn là người đàn ông chăm chỉ nhất trong bản, không uống rượu bao giờ, một mình ông làm được cả một quả đồi ngô to, nhưng trong một lần vào rừng lấy gỗ, gặp trời mưa nên bị trượt chân ngã xuống dốc khi đang kéo gỗ. Ông bị thương nặng và từ đó sức khỏe của ông bị suy yếu đi rất nhiều, ông chỉ quanh quẩn ở nhà làm mấy việc vặt, cứ mang vác nặng là ông lại lăn ra ốm kinh niên. Năm đó mẹ Mai mới sinh thằng em út được bảy tháng tuổi, bao nhiêu gánh nặng gia đình mẹ phải gánh hết, sáu đứa con nhỏ và một người chồng bệnh tật. Bố Mai thấy mình bất lực, không cáng đáng được nổi vợ con, nhà cứ càng ngày càng khó khăn thêm nên nhiều lúc ông chán chường và tìm đến rượu như muốn say để quên đi cuộc đời khổ cực vậy. Nhiều người đàn ông trong bản hễ cứ say rượu là thường hay đánh đập vợ con, nhưng bố Mai thì không bao giờ như thế, cứ say là ông lại lăn ra ngủ cả ngày trời.
Mẹ đã mấy lần xin bố cho Mai được đi học tiếp cấp ba ở trên trường nội trú tỉnh, nhưng bố Mai cứ ngầm ngừ không nói gì, có một lần ông bảo: “Nó đi học thì lấy ai làm việc, mà học thì cũng tốn tiền chứ, phải mua quần áo mới, dép mới, cái cặp sách mới cho nó nữa thì mới xong. Còn bao nhiêu thứ tiền nữa nhà mình lấy đâu ra hả?”. Nhưng mẹ nghe nói đi học nội trú thì sẽ được nhà nước hỗ trợ, không phải lo nhiều đâu, Mai học giỏi nên đã được các thầy cô giáo ở trường cấp hai cũ làm đơn xin cho vào trường nội trú rồi. Mai được cô Huệ đưa đi thi hẳn hoi, đỗ rồi mà sợ chẳng được đi học, nên Mai buồn lắm. Mẹ không biết phải nói thế nào cho bố Mai hiểu, mẹ chợt nghĩ đến cô giáo Huệ, chắc cô sẽ có cách để thuyết phục bố Mai. Mẹ đến tìm gặp cô Huệ, nhà cô ở ngay trong trường cạnh ủy ban nhân dân xã, mùa hè rồi các thầy cô ở đây nhiều người đã về quê dưới xuôi cả, nhưng cô Huệ vẫn ở lại. Mẹ đứng trước cửa phòng cô hồi lâu không dám vào, mẹ cứ vân vê vạt áo mãi, mẹ không biết phải nói thế nào, mẹ không biết tiếng Kinh mà. Cô Huệ vừa đi đâu về gặp mẹ Mai, cô tươi cười mời mẹ vào trong phòng nói chuyện, mẹ lấy trong gùi ra vài nắm rau rừng chắc mẹ vừa hái từ sáng sớm trên đường tới đây. Mẹ cười ngượng nghịu, cô Huệ hiểu mẹ muốn nói gì, cô nói chuyện với mẹ về Mai với một nửa tiếng Kinh và một nửa tiếng Thái. Ở cái bản Thái này đã ba năm cô Huệ cũng đã bập bẹ được đôi chút rồi, từ nào cô có thể diễn tả bằng tiếng dân tộc mà cô biết thì cô nói, kết hợp cả ngôn ngữ hình thể nữa, mẹ cảm động đến rơi nước mắt vì cô giáo đã hiểu được những gì mình muốn nói. Ngày hôm sau, cô Huệ đến nhà Mai, gặp bố Mai để nói chuyện, cô thông báo Mai vừa nhận được học bổng khuyến học của phòng giáo dục và đào tạo, cô cố gắng thuyết phục bố Mai xin cho cô bé được tiếp tục đi học, cô bảo có gì khó khăn thì cô nhất định sẽ giúp đỡ. Mãi một hồi, bố Mai mới gật đầu và ông nói: “Tôi chỉ sợ mẹ chúng nó vất vả thêm nữa thôi cô giáo ạ, thật tình tôi cũng không muốn con tôi bỏ học, nhưng cái nhà nó nghèo lắm, tôi thì… thôi cô giáo đã nói vậy thì tôi cũng chỉ biết nghe theo lời cô, mong cô giúp đỡ cái Mai nhà tôi. Biết ơn cô giáo nhiều lắm lắm”. Nghe vậy Mai bật khóc lên vì sung sướng, cô Huệ nghe thấy liền chạy ra, nhìn thấy cô giáo Mai liền ôm chầm lấy cô giáo Huệ khóc càng nức nở hơn. Mấy đứa em Mai, ngơ ngác nhìn thấy chị gái khóc thằng út bốn tuổi rồi cũng khóc theo.
Mấy ngày nữa là Mai lên tỉnh học rồi, cả bản hầu như ai cũng lấy làm mừng. Một buổi chiều mẹ không lên nương mà ở nhà, mẹ lấy cái hòm gỗ cũ kĩ chứa đựng những món đồ riêng tư từ thời còn con gái từ trên mái nhà xuống. Cái vật đáng giá nhất trong cái hòm ấy là một đồng bạc hoa xòe, kỉ niệm mối tình đầu thiêng liêng của mẹ, rồi một ngày nào đó Mai cũng sẽ yêu, mẹ mong con gái mình sẽ lấy được chính người mà nó yêu thương. Mẹ cầm đồng bạc thở dài nghĩ ngợi hồi lâu và cất vào trong cạp váy mình, chiều hôm đó mẹ đi xuống chợ một mình. Ngày tiễn Mai đi học, mẹ dúi vào tay con gái một bọc tiền nhỏ, mẹ nói đó là tiền mẹ dành dụm được và dặn Mai nhớ phải chi tiêu tiết kiệm, nhưng mẹ làm gì có tiền dành dụm chứ, thực ra mẹ đã bán đồng bạc hoa xòe kia. Mẹ nhìn theo cô con gái trên chiếc xe ô tô suốt dọc đường bản, nó đang đi về một nơi tươi sáng, ở phía xa nương lúa của mẹ đã chín vàng, đang sắp đến mùa gặt.
Hoa Ban Trắng
(Hình ảnh từ Internet - chỉ mang tính minh họa)
YUME
Hoàng Minh Phú @ 21:18 26/12/2012
Số lượt xem: 221





Các ý kiến mới nhất