HỒN VIỆT

BÌNH AN CHO BẠN

LIÊN KẾT WEB

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LỊCH - ĐỒNG HỒ

MÁY TÍNH BỎ TÚI



DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TP LỚN

TP Nha Trang
Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast">

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

LỊCH THÁNG

NGHE NHẠC ONLINE

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN MỖI NGÀY

    MỜI DÙNG TRÀ

    MỜI CÀ PHÊ

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    TÌM TỈNH, TP Ở BẢN ĐỒ VIỆT NAM

    CHUYỂN NGÔN NGỮ


    TIN TỨC MỚI

    GD

    ẢNH CON GÁI MINH HIỀN

    Scan0005.jpg

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết về mẹ > Về mẹ >

    Mẹ yêu!

     

    Quảng Bình ngày trở gió!

    Cơn mưa rào bất chợt đổ về, những cơn gió nhẹ thoáng qua làm lạnh bờ môi ai, hạt mưa tinh nghịch làm nhòe đôi mắt ai. Ngồi học bài lén nhìn ra cửa sổ ngắm những chú gà con đang ríu rít chạy trú mưa theo mẹ, những cánh chim đang bay theo đàn tìm nơi ẩn nấp, con chợt bật một nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt con đang nhìn ra xa, không phải là ngắm cảnh vật xung quanh mà con đang suy nghĩ về một cái gì đó vu vơ, không chủ đề, con không biết mình đang khóc hay do những hạt mưa vô hình dạt vào làm cay mắt, thật ảo mẹ nhỉ?

    Hôm nay thấy mẹ buồn, đây không phải là lần đầu tiên nhưng sao con lại để ý nhiều đến thế, dường như con đã lớn thật rồi, con đã trưởng thành hơn phải không hả mẹ? Hồi bé mỗi lần mẹ hỏi con yêu ai nhất, con vô tư, nhanh nhảu trả lời “yêu ba hơn yêu mẹ”, lúc đó con thấy ánh mắt mẹ hơi buồn nhưng vẫn khen con ngoan, biết thương yêu ba hơn mẹ là đúng. Cho tới bây giờ đã là một thiếu nữ, hai mẹ con hay trò chuyện và tâm sự cùng nhau, mẹ vẫn thường hỏi con câu đó, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi “con yêu ba nhiều hơn”. Một lần nữa con thấy mắt mẹ buồn nhưng vẫn mở ra một nụ cười tươi, vội hôn lên má con và mắng yêu: “ Đúng rồi, mẹ chỉ là người đẻ thuê thôi mà!” con lại cười, có lẽ con còn quá ngây thơ, bồng bột. Đến bây giờ con mới hiểu tại sao những chú gà con cần được đôi cánh mẹ chở che mỗi khi đông lạnh về, hay có vật lạ tấn công chúng. Đến bây giờ con mới hiểu tại sao mỗi lúc con hoảng sợ, đau đớn, buồn bã người đầu tiên con gọi dù trong mơ hay tận đáy lòng là mẹ chứ không phải ba, bởi mẹ là mái nhà ấm áp, vững chắc che chở cho con, là nơi để con gửi gắm bầu tâm sự và mẹ là bầu trời tỏa sáng mỗi bước đi của con.

     Con và mẹ đã cùng đập chung một nhịp tim, sống chung một hơi thở suốt 9 tháng 10 ngày, một thời gian dài vất vả, khó khăn để sinh ra con, vất vả bao năm để nuôi nấng, chăm sóc chỉ mong con chăm ngoan, học giỏi và sống tốt trên đường đời. Mẹ ạ! Tới bây giờ con mới biết con yêu ba và mẹ như nhau, con yêu đôi bàn tay gầy gầy, xương xương đã chai sần đi sau những ngày phải làm việc nặng, yêu lắm mái tóc mẹ đã ngả màu, yêu lắm làn da sạm đen vì cháy nắng, yêu cả cái dáng cao cao với khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt đen chứa bao nỗi lo và mong ước. Sinh con ở cái tuổi 43 không phải là dễ, nhưng mẹ vẫn cố gắng sinh thành, chăm bẵm con từng ngày từng giờ, mong con lớn lên mạnh khỏe như bạn bè trang lứa. Tới lúc con lên 16 mẹ đã dần bước gần với tuổi 60, đáng lẽ ở tuổi này mẹ đã được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già nhưng mẹ con còn phải chắt chiu, nuôi nấng chị em con đang ở thời học sinh, sinh viên. Về nhà chồng lúc 26 tuổi, ông bà nội mất sớm, ba còn phải nuôi hai chú ăn học, hoàn cảnh gia đình hết sức khốn khó nhưng mẹ đâu có quản, cùng giúp ba vượt qua khó khăn.

    Ba đi làm lâu lắm mới về, sống trong cái thời bao cấp đồng lương nhà nước còn ít ỏi, công việc khổ cực nhưng mẹ vẫn thay ba làm tròn bổn phận của người anh, chị với các em khi không có cha mẹ, làm tròn trách nhiệm của người vợ đảm đang, người con hiếu thảo. Nỗi vất vả của mẹ làm sao con kể hết, một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, vẹn tròn trách nhiệm, bổn phận của mình. Ba công tác ở xa từ trước tới bây giờ, thỉnh thoảng nghỉ phép hay có dịp  mới về, mẹ ở nhà vừa thay ba chăm sóc, dạy dỗ chị em con khôn lớn, vừa dạy dỗ đàn con thơ ở trường, công việc vất vả nhưng mẹ đâu có van la, than vãn, thế mà con mới chỉ đổ một giọt mồ hôi xuống má đã hét oang, kêu van mệt mỏi. Mẹ ơi, đôi lúc bị mẹ mắng, con giận lắm, con tị với những đứa trẻ được nuông chiều, con nghĩ mình không phải là con của mẹ nên không được thương yêu, ước rằng mẹ sẽ đi thật xa, đừng ở bên để con được sống tự do mà không bị mắng. Nhưng con đã lầm tưởng tất cả, đến một ngày mẹ ốm phải vào bệnh viện, một mình con ở nhà tự chăm sóc bản thân, với một đứa trẻ vụng về, không biết làm việc gì, căn nhà rộng bây giờ chỉ có mình con, vừa cô đơn vừa vất vả con mới tỉnh ngộ, mới nhận ra nỗi vất vả của mẹ lam lũ suốt ngày với công việc, lúc này con chỉ mong mẹ sớm khỏi bệnh trở về nhà. Đâu ít lần con sai, con chưa ngoan mẹ nhỉ, mỗi lần như vậy mẹ đều nhắc nhở con, có những lúc vì con quá cứng đầu nên mẹ phải đánh con, đánh con rồi mẹ cũng đâu có vui, con khóc mẹ cũng khóc chỉ vì quá buồn, thất vọng về con gái. Con gái thật hư phải không hả mẹ?

    Mẹ biết không, đối với con mẹ là bầu trời đầy ắp yêu thương, sự sống, những lúc con buồn, mệt mỏi muốn chùn bước, bỏ cuộc con lại nghĩ tới mẹ - cuộc sống của con. Mẹ dạy cho con những điều cần thiết trong cuộc sống, dạy cho con biết thương yêu, sống tốt với đời, giúp con thêm yêu cuộc sống, vững bước trên đường đời, mẹ cùng con xây dựng và thắp sáng những ước mơ phía trước. Mẹ à, hôm nay thấy mẹ buồn con cũng buồn lắm, bây giờ con mới hiểu con yêu mẹ nhiều như thế nào, lúc này đây con mới nhận ra mình đã sai, có nhiều lỗi với mẹ, con chưa xứng đáng là con ngoan, chưa đáng là người con hiếu thảo. Con biết lần này mẹ buồn không phải vì con, nhưng sao con vẫn thấy mình có lỗi, ân hận về mọi chuyện đã qua mà con lỡ làm những điều sai trái với mẹ, con đang ở trong phòng nhưng vẫn nghe tiếng dao lách cách băm chuối cho những chú ngan, giữa buổi trưa trời đổ mưa lớn.

    Con đang khóc, con thấy xấu hổ với mẹ, thất vọng về mình, con chưa làm gì được để đền đáp công ơn của mẹ, nhưng từ nay con sẽ cố gắng là đứa con ngoan, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng nữa đâu, mẹ nhé! Năm nay mẹ vừa ngừng công tác về nghỉ hưu lúc nhận quyết định mẹ buồn, mẹ nhớ mái trường mình đã làm việc suốt 30 năm, mẹ nhớ đồng nghiệp, nhớ lũ trẻ thơ tung tăng tới lớp, mùa tựu trường này mẹ không còn chuẩn bị nhiều như trước nữa. Về hưu rồi, với cái tính chăm chỉ, hay làm suốt ngày mẹ cũng chẳng nghỉ được tí nào, xung quanh vườn cây xanh, vườn rau thêm xanh tươi, những chú ngan, gà đang lớn dần lên trên đôi tay của mẹ, mẹ làm vườn chỉ để con cháu về nhà có cái ăn sạch sẽ, thơm ngon. Chỉ còn hai năm nữa thôi con sẽ phải đi xa mẹ, bước ra đời với những bước đầu chập chững, nhưng con sẽ cố gắng sống tốt, thành công trong cuộc sống bởi con biết sau mỗi bước chân con đều có mẹ ở bên!

    Lúc này đây con thấy mình may mắn hơn những đứa trẻ khác, có được người mẹ tốt, yêu thương, chăm sóc và luôn ở bên con, con mong thời gian trôi thật chậm để được sống với mẹ, được nũng nịu, được ôm ấp như một đứa trẻ thơ. Mẹ ơi con đã lớn rồi, con đã trưởng thành hơn nhưng sao trong mắt mẹ con vẫn là một đứa trẻ non nớt, cần được sự che chở, bao bọc của mẹ, con cũng muốn như thế lắm, mẹ ơi! Mẹ hãy sống vui, khỏe mẹ nhé, con sẽ cố gắng mang tới cho mẹ thật nhiều niềm vui để mẹ được trẻ thêm, sống với chúng con mãi mãi. Đừng hỏi tại sao con thường nói yêu ba hơn mẹ nhé, bởi con yêu mẹ nhiều nên con khó thể nói thành câu, lúc này đây con sẽ nói, lời nói tận đáy lòng: “Con yêu mẹ nhiều!”

    “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc

    Đừng để nỗi buồn lênmắt mẹ, nghe không?”

    Yêu mẹ nhiều!                                      

    (YUME)

     

    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Minh Phú @ 21:21 26/12/2012
    Số lượt xem: 501
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THƯ GIÃN...hihi

    XEM TRUYỆN CƯỜI

    CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ - SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Bản quyền thuộc về Hoàng Minh Phú- Trường Tiểu học Cam Đức 1-Cam Lâm-Khánh Hòa