HỒN VIỆT

BÌNH AN CHO BẠN

LIÊN KẾT WEB

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LỊCH - ĐỒNG HỒ

MÁY TÍNH BỎ TÚI



DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TP LỚN

TP Nha Trang
Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast">

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

LỊCH THÁNG

NGHE NHẠC ONLINE

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN MỖI NGÀY

    MỜI DÙNG TRÀ

    MỜI CÀ PHÊ

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    TÌM TỈNH, TP Ở BẢN ĐỒ VIỆT NAM

    CHUYỂN NGÔN NGỮ


    TIN TỨC MỚI

    GD

    ẢNH CON GÁI MINH HIỀN

    Scan0005.jpg

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết về mẹ > Về mẹ >

    Mẹ về quê...

     

    Mẹ về quê...

    Lần đầu tiên mẹ đi không đem mình theo.

    Lần đầu tiên mẹ di chuyển cách xa mình quá 300km (trước giờ chỉ trong bán kính 15km).

    Cũng là lần đầu tiên… mình biết đến cảm giác nhớ (mẹ), điều mà hai mươi mấy năm nay mình chỉ dành cho những

    người đàn ông mình thương.

    Mới 24 giờ đồng hồ không gặp mà nỗi nhớ đã khiến mình trở lên lẩn thẩn. Nghe giọng ai vang vang ngoài phòng cũng ngỡ mẹ, nghe tiếng bước chân lẹp xẹp ngoài hành lang cũng ngỡ mẹ, nghe tiếng điện thoại bàn reng cũng ngỡ mẹ… Sực nhớ, hình như từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bất cứ lúc nào cần, mẹ đều có mặt ngay cạnh mình, như thể là bùa hộ mệnh. Dù đa số chỉ phiền mẹ những việc bé tẻo tèo teo để mẹ con gần gũi nhau thôi. Những việc to tát có thể tự thân vận động, mình toàn giấu nhẹm và giải quyết một mình…

    Đêm qua, ngồi xem ti vi với mẹ được một lúc trước khi mẹ đi ngủ, mình thức đến 3h sáng làm cho xong một số việc, trưa gần 10h mới lò mò dậy, thấy mảnh giấy với dòng chữ tròn trịa mẹ nhét bên ngoài cánh cửa: “Mẹ nấu cơm trưa sẵn rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa mà ốm và thiếu sức nghe chưa con”. Cầm tờ giấy trong tay mà mắt cứ cay cay, vừa hạnh phúc vừa tủi thân ghê gớm. Thấy hơi tiêng tiếc vì bận một số việc mà không đi cùng theo mẹ.

    Chiều, mình chuẩn bị cơm cho mấy anh em. Nhớ mẹ quá mà ngại điện thoại bởi đây là lần đầu tiên mình có cảm giác như thế, rất đặc biệt. Cuối cùng cũng đành liều bấm cái số ông anh viết trên tấm cát tông để trên bàn. Gọi mấy hồi chuông cũng không thấy bắt máy, cứ đinh ninh là mẹ không nhớ bấm nút nào để nghe (dù trước đó anh mình đã dặn lui dặn tới “nghe bấm xanh, tắt bấm đỏ, nghe xanh, tắt đỏ... rồi). Sau, mình cũng kiên nhẫn gọi đến lần thứ 3 (lần đầu tiên mình gọi cho một người đến lần thứ 3), nghe giọng mẹ a lô trong điện thoại, cái dự định nói nhẹ nhàng, dịu dàng, nhỏ nhẹ của mình tự dưng biến đi đâu mất. Thay vào đó, mình nói oang oang, sang sảng như kiểu thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn tranh luận ở nhà:

    - Mẹ làm chi con gọi hoài không được, dùng điện thoại mà rứa đó a tề?

    - Mẹ mới đi tảo mộ về, mới ra ngoài rửa tay, điện thoại rung mẹ có biết mô con, lôi ra kiểm tra mới thấy hắn chớp đỏ, chớp đỏ…

    Trời đất, mình nghe mà thấy nghèn nghẹn, may mà mẹ lôi ra kiểm tra chứ không chẳng biết khi nào mới bắt máy. Mình vờ nhăn nhó, phàn nàn thêm vài câu nữa rồi chẳng biết nói gì thêm dù trước đó chuẩn bị bao nhiêu là câu để khỏi gây ra khoảng lặng. Đang luýnh quýnh tự dưng mẹ hỏi một tăng một hồi: “nấu cơm chưa con, mấy anh có ở nhà không, Ruby đi học về chưa? Mà con nhớ ăn cho đầy đủ, mập thêm 3kg nữa mới đẹp (câu nói muôn đời mẹ dành cho mình)... và... Mình nghe mà nghẹn nghẹn, im lặng rồi hai mẹ con chào nhau (thôi mẹ hen, con tắt máy đây, con đi nấu cơm, mẹ đi ăn cơm đi, rứa nghe, con tắt nghe… hai mẹ con nói qua về không biết bao nhiêu lần).

    Chưa đầy nửa tiếng sau, nỗi nhớ lại trỗi dậy, bỗng muốn nghe mẹ nhắc nhở, càm ràm (điều mà lâu nay mình nghe là tránh), thế là bấm bấm...

    - Mẹ nghe đây, chi rứa con?

    - Mẹ ơi, cái bếp ga hắn kêu xì xì, có bị chi không rứa mẹ?

    - Xì xì răng con, nếu hắn kêu tí rồi tắt thì không có chi cả, con nấu vặn lửa vừa vừa thôi...

    - Dạ, dạ, dạ…

    Tự dưng thấy buồn cười, giả vờ hỏi linh ta linh tinh rứa thôi chứ trong lòng thì muốn nói “mẹ mới đi có ngày mà con nhớ mẹ òm”, chắc mẹ nghe xong mẹ xỉu vì cái độ sến của mình mất.

    Ngồi ngẫm nghĩ lại cũng thấy lạ, hình như mình hiếm khi dịu dàng, thùy mị được với những người mình thật sự thân thiết, gần gũi (lại ngoại trừ những người đàn ông mình dành nhiều tình cảm). Tình cảm thì có nhiều, mà hễ cứ mở miệng ra là oang oang, khang khang, sang sảng, làm cái gì cũng nhanh nhanh, liếng láu, loắt choắt như thể mạnh bạo lắm dù thiệt tình trong lòng mình, mọi thứ khác lắm, khác lắm.

    Mình không cắt nghĩa được chỉ biết là nhiều khi nói xong, làm xong lại tự hỏi, sao mình cứ chộn rộn lên thế nhỉ! Nên nhiều lần, hay bị thắc mắc “bên ngoài nhìn cá tính, năng động vậy mà sao văn chương nhẹ nhàng quá”.

    Mình không biết nữa, cũng nhiều lần để ý sửa xem sao. Nhưng dường như nó đã là tính cách, ăn vào máu thịt rồi và không thể nào thay đổi. Mà thôi kệ, bề ngoài mình vậy nên hiếm khi có ai đó tỏ ra lo lắng hay buồn phiền giùm mình (trừ mẹ hay kêu ca chuyện cân nặng và sức khỏe).

    Thế cũng tốt, bởi đó chẳng phải là điều mình mong muốn hay sao…

    Tối nay, ăn cơm thiếu bóng mẹ, thấy nhớ quay quắt. Dọn dẹp xong xuôi định gọi điện cho đứa cháu nói chuyện với bà nội, mình nghe ké cho đỡ nhớ mà sực nhớ ra, 8h30 tối ở ngoài quê, gà đã lên chuồng, người đã lên giường rồi, điện thoại rung lỡ làm mẹ hay ai đó tỉnh giấc thì không hay. Đành chuyển nỗi nhớ thành những con chữ lêu nghêu này vậy.

    Sáng mai ngủ dậy sẽ điện thoại mẹ liền, nhất định thế.


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Minh Phú @ 21:21 26/12/2012
    Số lượt xem: 209
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THƯ GIÃN...hihi

    XEM TRUYỆN CƯỜI

    CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ - SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Bản quyền thuộc về Hoàng Minh Phú- Trường Tiểu học Cam Đức 1-Cam Lâm-Khánh Hòa