HỒN VIỆT

BÌNH AN CHO BẠN

LIÊN KẾT WEB

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LỊCH - ĐỒNG HỒ

MÁY TÍNH BỎ TÚI



DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TP LỚN

TP Nha Trang
Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast">

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

LỊCH THÁNG

NGHE NHẠC ONLINE

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN MỖI NGÀY

    MỜI DÙNG TRÀ

    MỜI CÀ PHÊ

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    TÌM TỈNH, TP Ở BẢN ĐỒ VIỆT NAM

    CHUYỂN NGÔN NGỮ


    TIN TỨC MỚI

    GD

    ẢNH CON GÁI MINH HIỀN

    Scan0005.jpg

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết về mẹ > Về mẹ >

    Mẹ yêu của con!

     

    Con chưa một lần viết về mẹ. Bởi con biết, những dòng chữ này sẽ trở nên sáo rỗng và vô nghĩa nếu nó không chứa một tình yêu mẹ vô cùng lớn.

    Tuổi thơ con đẹp bởi đôi bàn tay dạy dỗ của mẹ, lúc bé con nào hay được tình yêu mẹ dành cho con lớn như thế nào. Con dậy ăn sáng, bữa ăn nóng hổi, mẹ thì ăn đỡ miếng cơm nguội, hay ổ bánh mì rồi đi cho kịp chợ sáng. Con thương mẹ, nhưng bé quá đã làm được gì đâu, chỉ phụ mẹ nấu cơm, rửa chén. Con không cãi lại mẹ, vì con biết, khi cãi mẹ có nghĩa là con đã hư.

    Còn nhớ những tối, ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện mẹ và ba quen nhau, cưới nhau như thế nào, câu chuyện vui mà lòng con sao nghe đắng chát. Hai mấy năm mẹ chịu đựng, lo cho chị em con ăn học. Con nào nói được tiếng cảm ơn, nhìn đôi mắt mẹ, con như chạm vào một khoảng trời riêng, khoảng trời u tối. Cuộc sống mẹ là những tháng ngày cay đắng, sự chịu đựng và hi sinh, âm thầm, âm thầm thế.

    Con vào Sài Gòn, người ta bảo, Sài Gòn dễ làm con người ta thay đổi. Con đã thay đổi thật mẹ ạ, xưa con khù khờ, ngoan ngoãn, ít nói, Sài Gòn làm con nói nhiều, hoạt bát, biết đề phòng, tranh giành với nhau. Con đánh mất mình ngày xưa, con không còn tốt như ngày ấy, hay đúng hơn, con xấu thật rồi. Con dính vào sợi tơ tình, con buồn, con nhung nhớ. Con lạc lõng và bơi, quẫy đạp giữa đất Sài thành sầm uất. Thiết nghĩ, những lúc con tuyệt vọng, không có mẹ động viên, có lẽ con đã buông xuôi. Một đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì, nhất là khi lòng tin đã bị đánh cắp.

    Con nhớ mẹ và gia đình nhiều. Vài ba ngày con phải điện về hỏi thăm tình hình, sức khỏe ba mẹ. Con luôn đếm từng ngày để tới ngày về quê. Sài Gòn cách Quảng Nam gần 1000 cây số, vậy mà năm nào con cũng về 5 lần. Lần gần đây nhất con thấy mẹ ốm quá. Mẹ bảo mẹ sút 5 kí vì nhớ cu Bôn, ở Kon Tum thì sướng lắm, nhưng nhớ nhà, nhớ cháu, mẹ không chịu được. Mình cũng vậy mà, mình cũng nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ 2 em và nhớ đứa cháu bập bẹ lắm. Mình thèm về Tam kỳ, ngồi cà phê thong dong ngắm dòng sông Tam Kỳ êm trôi lửng lờ chảy. Nhiều khi trong mơ, nằm thấy mẹ, mà mình khóc ướt gối.

    6 năm vào Sài Gòn, 6 năm mình nhớ nhà dai dẳng, mình không thoát khỏi sự ám ảnh của cái ngôi nhà cấp 4 ấy, không thoát khỏi kí ức tuổi thơ và những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hiền. Mình thèm về quê đến cùng cực. Người ta 1 năm về quê 1 lần, có khi lâu ơi thì lâu mới về, mình cứ muốn ở quê mãi, cứ nuôi chí cố gắng làm, dành dụm tiền tháng 1 tới về quê ăn Tết Dương lịch với gia đình. Mình cứ nghĩ, đêm nằm một mình, không có ai tâm sự. Không có bé Thảo để kể "hôm nay anh kia nói thích Thảo" hay "ả vừa mới nhận được 1 món quà"... 2 chị em thương nhau lắm. Cu Ni có tiền là cứ dẫn 3 chị em đi ăn, mua đồ ăn về cho ba mẹ. Thương thật, quê nhà cứ ám ảnh mình, mình đang lạc loài giữa xứ không thân thích, và là con nô lệ trung thành của đồng tiền, con người ai chẳng vậy. Đành gác mọi thứ sang một bên để kiếm tiền, mẹ mình cần phải sống, mình cũng vậy, mà không tiền thì làm sao sống.

    Mình sẽ cố, tất cả vì gia đình, vì mẹ yêu của con!

    (YUME)

     

    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Minh Phú @ 21:22 26/12/2012
    Số lượt xem: 258
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THƯ GIÃN...hihi

    XEM TRUYỆN CƯỜI

    CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA HOÀNG MINH PHÚ - SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Bản quyền thuộc về Hoàng Minh Phú- Trường Tiểu học Cam Đức 1-Cam Lâm-Khánh Hòa